Chàng trai tóc xám ngồi trên nóc nhà đổ nát, anh nhìn lên bầu trời sao của màn đêm.
Hiện giờ đã là buổi đêm, và tiếng động phá hoại của những con sâu khổng lồ dường như đã dừng lại.
Có lẽ, đám sâu cũng cần ngủ?
Chàng trai tóc xám thẫn thờ nhìn thành phố từng mĩ lệ giờ thành đống hoang tàn, đâu ai mà ngờ, mới chỉ đêm qua thôi, thành phố còn đang đón chào năm mới, các gia đình thì dẫn con nhỏ đi chơi, thậm chí, trong vô thứ, chàng trai tóc xám còn nghĩ tới các đứa trẻ còn đang đi tung tăng chạy nhảy trước khi hóa điên dại.
Anh ngả người ngồi gục xuống, nhìn xuống màn đêm bao lấy thành phố.
Hiện tại, Promet đã truyền tin về phía hầm trú ẩn, theo đó, họ sẽ tạm thời không về hầm được, thay vào đó, họ sẽ được gọi là đội trinh sát.
Tức họ sẽ là những người đi tìm kiếm cách thoát ra khỏi nơi này với duy nhất Promet là am hiểu chiến đấu, và anh yêu cầu mọi người nghỉ ngơi đã.
Chàng trai tóc xám không hiểu, hiện giờ chênh lệch thực lực đang là rất lớn, tại sao Promet lại chọn những kẻ tầm thường như anh để đi trinh sát?
"Sao vậy? Ngẩn ngơ gì sao?"
Corin leo lên các bậc gạch vụn, đáp xuống ngay sau kẻ mang mái tóc xám.
Anh phủi bụi trên quần áo, ngó nghiêng khắp nơi rồi mới ngồi xuống.
"Không, không có gì".
người mang mái tóc xám lắc đầu, anh suy nghĩ, rồi từ bỏ.
"…Lần đầu thấy xác chết à?"
Corin nhẹ nhàng hỏi chàng trai tóc xám, rồi anh rụt rè lắc đầu.
"Không, không, tôi từng thấy một xác chết trước kia…
Anh không quên chúng ta đã trải qua trò chơi trên tàu hỏa à?"
Chàng trai tóc xám lắc đầu, anh thở dài một hơi rồi im lặng, chỉ lẳng lặng nhìn trời sao.
Bầu trời sao cũng giống mọi thứ khác, nó đều xám xịt, đen ngòm, vô vị.
Đôi mắt anh lờ đờ, như sắp gục xuống, thì lại bị một cái vỗ vai đánh mạnh vào lưng.
"Đau!"
Chàng trai tóc xám kêu lên, nhưng anh không động đậy cơ thể để đáp trả.
"Tê chân rồi kìa…Ngồi kiểu gì vậy hả?"
Corin nhắc nhở anh, cuối cùng mới miễn cưỡng vật lộn được chân.
"Corin…đây cũng là lần đầu anh thấy tử vong à? Không, xin lỗi, đêm qua anh thấy cũng nhiều rồi…chỉ là tâm lý anh cứng hơn tôi nghĩ".
"…Mấy ngày nay quả thực không phải là những ngày đầu tôi nhìn thấy xác chết".
Corin đứng sau chàng trai tóc xám, anh kể về trải nghiệm của bản thân.
"Lần đầu tiên tôi thấy xác chết là năm tôi lên bảy tuổi".
Corin gãi cằm, anh nhắm một mắt, mở một mắt nói thêm.
"Hồi đó tôi bị một con ong đốt vào mắt, rất, rất đau, tôi không nhớ rõ về nó, nhưng lúc đó cảm tưởng như thể tôi sắp chết vậy".
Corin thở dài, một tay che đi bên mắt.
"Lúc đó, tình hình nguy cấp tới mức tôi phải nhờ một bệnh viện ở thành phố giúp. Tôi không nhớ cụ thể ra sao, dường như sau khi dùng thuốc tê, tôi đã quên đi vài kí ức".
Coirn nói thêm.
"Nhưng tôi vẫn nhớ, sau hôm đó, bố tôi đã đánh tôi một trận. Để giúp tôi quý trọng cuộc sống hơn hay gì đó, lão ấy đưa tôi tới quảng trường thành phố…"
Corin nói đến đoạn này, ngập ngừng nói thêm, nhưng rồi lời vẫn được thốt ra.
"Tại đó, tôi đã thấy một vụ xử tử công khai, tôi không nhớ mặt hắn là gì…tội trạng là gì…nhưng".
Corin thở dài.
"Cái ánh mắt cam chịu, cái tiếng chửi bới, cái cảnh mọi người lấy đầu của hắn ra nghịch…
Dù gì…hắn ta cũng là một nô lệ"
Corin dừng lại, nhưng mặt anh không biến sắc, trái lại, anh dường như đang rất tập trung, vì vậy người tóc xám không động gì tới anh.
"ừm…tóm lại, vậy thôi?"
"Hửm?"
Corin bật cười anh nhìn lên bầu trời xám xịt kia.
"Đó là lý do tôi muốn vào trường đại học lịch sử xã hội".
Corin vỗ vai chàng trai tóc xám rồi anh ngồi xuống.
"Tôi có hai ước muốn, đó là tìm hiểu sâu vào các thần thoại lịch sử…bởi lẽ, tôi từng nghe về chế độ nô lệ đã xuất hiện từ các kỉ trước đó từ rất lâu".
Corin nuốt nước bọt, nói thêm, giọng anh mang vẻ xa lạ.
"Cũng như…tôi muốn trở thành một quan chức cấp cao, một người đủ thẩm quyền để thay đổi xã hội, và tránh những vụ hành quyết xử tử công khai".
Corin nói rồi thở dài, sau một phút im lặng cùng tiếng gió thổi, chàng trai tóc xám mới nói.
"Vậy…anh nói với tôi làm gì? Tâm sự đêm khuya cùng một người đàn ông làm tôi rợn tóc gáy rồi…
Mà còn tâm sự về ước mơ nữa…anh định hy sinh hay gì?"
Chàng trai tóc xàm thốt lên mấy lời, tất nhiên anh ta có lý do chính đáng, dù sao, hai bên cũng chẳng thân thiết đến mức tâm sự cho nhau như vậy.
"hah~
Tôi chẳng biết phải nói gì thôi…dù sao, tôi không mấy thân thiết với hai người anh em của mình".
Corin ngáp dài một cái, rồi anh nhìn về phía người tóc xám.
"Này, trên lưng anh có con gián hay sao ý".
Bộp!
Ngay lập tức chàng trai tóc xám ngả người về phía sau, nhằm đè nát con gián, vẻ mặt anh mang theo nỗi lo sợ kì lạ.
"Nó chết chưa? Nó chết chưa?!"
Lập tức sau đó, anh cởi áo khoác ra, bật dậy và tránh xa nơi đó, còn Corin cười.
"Hahaa, anh bảo tôi chết sớm, tôi thấy anh mới là kẻ nhát gan mà chết ấy".
Corin cười lên rồi anh cầm lấy áo khoác và vụt nó ra, để lộ một con gián đã bị dập nát đầu, nhưng chân của nó vẫn đang ngọ nguậy kinh tởm.
