"…Vậy tao đã chết chưa?"
Quân tóc đen hỏi, anh vừa nói vừa từ trong túi quần lôi ra một hộp thuốc lá, thành thạo lấy một điếu rồi châm lửa và hút.
"Theo nghĩa nào đó, rồi, cũng như chưa".
Quân tóc bạc nói, dường như cũng khó để giải thích.
"…Vậy là có?"
Quân tóc đen dụi mắt, hơi thở dần ngưng lại, liền một mình đi vào màn mưa.
Thông thường, với anh, cảnh này sẽ rất ngầu, hệt như một bộ phim, nhưng hiện giờ, Quân không quan tâm đến cách người khác nhìn anh nữa.
Anh chỉ muốn về lại nhà mình, ngôi nhà mà anh nhớ rằng nó có.
"Vô ích thôi".
Kẻ tóc bạc nói, anh chỉ về phía xa xăm.
"Dù có tìm được bà ấy, ngươi cũng chỉ đang gặp NPC thôi".
Quân sững lại, anh thẫn thờ rồi thở dài.
Dường như mắt anh mang theo sự chán chường không can tâm, môi Quân mấp máy, rồi lại chẳng thốt lên lời.
…
"Vậy tôi sẽ chết sao?"
Quân không khỏi nhớ lại cái chết của từng người một, của những kẻ điên, của những kẻ anh còn không biết tên, và của Corin.
Anh đưa tay lên mặt, cúi xuống rồi nằm trên đường, anh không quan tâm thế gian này nghĩ gì về anh nữa.
Quân biết, anh sẽ chết, hoặc anh đang chết, cái cảm giác đó…thật khó tả.
Dường như có một phần nào đó trong anh đang mất đi, nó chậm rãi, từ từ, mệt mỏi, lại nhẹ nhàng.
Nhưng mà…
"Ít nhất, hãy cho tao biết chuyện gì đang xảy ra kia chứ?"
Quân đang bị rối loạn, anh không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng như cái gì đang đến, và tại sao…
Trong khi đó, Quân tóc bạc kia chỉ nhắm mắt lại, rồi thở dài.
Quân tóc đen vò mái tóc của mình, anh nghiến răng rồi ôm tai ngồi co cắp giữa đường.
"…Ngươi biết gì không, thực ra ngay từ đầu, vốn dĩ chẳng có ai ngoài ngươi và cô ấy rồi".
Một sự thực lạnh lùng đã được gáo thẳng lên người Quân, khiến cho anh dần dần buông lỏng bàn tay che tai mình, nhưng rồi anh lại bắc đầu vò tóc của mình, mái tóc vốn đã hòa vào màn đêm đen.
"Ọe".
Một tiếng kêu vang lên, và Quân đã bắt đầu nôn mửa, cơn nôn mửa ấy chỉ có dịch mật màu vàng nhạt.
Nó nhanh chóng hòa vào làn mưa, rồi nhanh chóng trôi đi.
Quân ngẩng đầu lên, ánh mắt đã dần mất đi ánh sáng, quầng thâm đen dần dần lan rộng quanh mắt.
RẦM RẦM~
Thực tại quanh đó như nứt vỡ ra, tựa như ao nước đang dao động, đang nổi sóng từ đáy sông.
Bầu trơi đêm liên tục nổ lên tiếng gấm gào rú, rồi dày đặc các tia sét liên tục bao trùm màn đêm.
Tựa như nó có ý thức riêng, và đang cào xé màn đêm.
Rắc rắc…
Thực tại bị xé toạc ra, để lộ lấy một bầu trời màu vàng nhạt, hòa vào bầu trời xanh.
Cảm tựa như đang nhìn một bầu trời sau cơn mưa dài vậy.
Quân nhìn lên bầu trời, rồi lại một âm thanh gào rú như sấm rền phát ra xung quanh.
Bầu trời đêm tưởng chừng đã bị phá hủy lại dần dần vươn dài ra.
Nó bao phủ lấy khắp nơi, tạo thành một bức màn kì lạ.
" mày…Có chán ghét họ không?"
Rắc rắc…
"Hay là mày vốn đã coi tất cả như món đồ chơi?"
"ỌE!"
Quân nôn khan, mắt anh dần đẫm nước mắt, rồi mặt đất dần nứt toác ra.
"Không nhìn lên à?"
Quân tóc bạc tiến lên, rồi anh nắm lấy tóc Quân, kéo thẳng lên, để cho hai con mắt kia thấy một cảnh tượng mà có lẽ anh ta sẽ không thể quên.
"…"
Quân tóc đen dụi mắt mình, mắt anh liên tục trào ra nước mắt dù mắt anh như của hồn ma.
Trước mắt anh là một bức tường được dệt từ màn đêm đen tuyền không lấy một tia sáng.
Nó tạo thành một chiếc cửa sổ, để lộ sâu bên trong là một bầu trời màu vàng với mặt trăng nhỏ ở giữa.
Trên chiếc mặt trăng đó, một sợi dây thừng màu đen đã nhanh chóng buộc lấy mặt trăng đó.
Rắc rắc.
"Mỗi lần giết ngươi, tao đều phải làm như này, vậy nên tao muốn mày xin lỗi…"
Lời nói của anh đã bị cơn mưa tầm tã đó cuốn lấy, khiến cho chẳng ai hay điều gì cả.
Rồi Quân lấy ra từ trong túi áo một khẩu súng lục màu đen.
Hắn ném xuống đất, để cho kẻ kia tự quyết định số phận.
…
"Chết rồi ư?"
Quân đứng giữa một toa tàu hỏa, nơi lần lượt những người khác dần dần tiến bước ra.
Tại nơi đó, anh đã thấy một bóng người.
Một bóng người quen thuộc với anh.
Chỉ tiếc là, kẻ đó không là kẻ đó nữa.
"RON IRUS!"
Sống tiếp đi.
Vì đó là thứ duy nhất khiến anh thấy mọi người đang sống và chết.
Quân bước tới về phía Ron, anh đang lẩm nhẩm lại trong đầu điều gì đó.
Vừa là điều anh muốn nói với Ron, vừa là điều mà anh từng nghe.
'Chỉ có một cách sống sót cho anh thôi, và anh là người duy nhất'.
