Cốc cốc~
Ron gõ cửa phòng bệnh rồi vào phòng hai người chị em, anh chào hai người rồi quay qua dọn dẹp phòng.
"À, em đến lấy bản đánh giá này phải không? Mark đã giúp chị làm nó, nó có thể nghịch ngợm một chút, em thông cảm nhé".
Ron nhận lấy một bản báo cáo của cô gái mù, có vẻ cô ấy có cách nhìn thấy được, nhưng không theo như cách mắt nhìn.
Ron quả thực đã sững người giây lát khi nhìn vào tập bài làm đầy sắc màu mà cậu bé Mark đã nghịch ngợm tô lên.
Anh thở dài rồi nhìn vào nó, tay cầm chiếc kẹo mút đã bóc vỏ cho cậu bé tới lấy.
"Cảm ơn anh giai".
Cậu bé vồ lấy viên kẹo như cá mập đớp mồi, thậm chí bỏ qua lời khuyên ngăn của chị gái mà ăn ngon lành.
"Mark~Lại nghịch nữa rồi!"
Cô gái véo má đứa em của mình khi nhóc đó khi cậu đánh rơi viên kẹo xuống chăn của mình, khiến cậu nhóc phải khóc ra tiếng.
Ron nhìn cảnh đó, sờ trán mình rồi nhìn về phía tập tài liệu tâm lý mà anh có.
"E hèm!"
Ron ho lên một tiếng, cái ho giả trân đó đã đánh thức hai người kia.
"Tôi quả thực xin lỗi hai người về việc phá hoại cuộc vui của hai người, nhưng tôi cần nói rằng hiện tại ba, à không, là bốn chúng ta đang gặp một vấn đề khá lớn, đó là…hai người có thể hiểu ý tôi chứ?"
Ron nghiêm túc nhắc lại tình thế mà họ đang gặp phải, để cho hai người kia tỉnh lại.
"Xin lỗi vì điều này, nhưng Mark à, em ra ngoài kia năm phút được không? Sẽ có kẹo cho em đó".
Ron nhẹ nhàng dụ dỗ Mark bằng đường ngọt, còn Emy ở phía sau thúc đẩy em, làm em không ngần ngại đi đến nhận kẹo rồi ra ngoài.
Cách~
"…"
Emy mất đi Mark trong vòng vài phút liền như mất đi đôi mắt, cô đành im lặng chờ Ron nói.
"Được rồi, xin giới thiệu lại bản thân với cô, tên tôi là Ron Irus, như cô đã biết.
Thật ra, lúc này thì có vẻ trông tôi không sao, nhưng cô nên cẩn thận hơn chút nhé?
Có lẽ, trong vài phút tới, tôi sẽ tóm tắt lại toàn bộ thông tin đại khái mà tôi có về huyền bí này cho cô, có lẽ cô đã phần nào biết về mức độ nghiêm trọng mà chúng ta đang trải qua rồi, đúng chứ?"
Ron nói với cô ấy, Emy nghe vậy gật đầu nhẹ, rõ ràng là dù mù nhưng cô lại rõ ràng về tình hình thành phố hiện tại.
"Tôi đã sớm dùng ma thuật quan sát thành phố này rồi, nhưng rõ ràng là nó quá nguy hiểm để hiểu hết, nhất là về mặt đất, tôi dường như không thể xuyên qua.
"Hì, quả thực mọi thứ đúng là vậy, nhưng trước hết, tôi sẽ hỏi một chút được không?"
Ron dơ bản bài trắc nhiệm tâm lý của cô ấy lên, nó gồm các bài đơn giản mà anh chôm được từ bệnh viện này, chủ yếu là xác nhận bệnh nhân có ý thức tỉnh táo không.
Ở đó, phần danh mục mà cô điền thông tin cá nhân, Ron thấy cô điền là sinh viên ngành lịch sử xã hội học.
Nhìn qua, cô Emy tầm tầm ba mươi tuổi, nhưng thực tế, nếu trừ đi các nếp nhăn và bệnh tình của cô, thì cô sẽ khá trẻ.
Nhìn Emy, Ron suy nghĩ một hồi rồi hỏi cô.
"Trước hết, cô có lẽ đã hiểu rõ rằng các sự kiện huyền bí thường liên quan trực tiếp đến các con quỷ phải không? Các con quỷ ấy sẽ như các con sâu nở thành bướm, phải qua quá trình Biến thái sinh học được gọi là nhộng hóa, tức sự kiện huyền bí trước khi thành quỷ".
"Vâng, đây là kiến thức căn bản, qua các quá trình biến thái sinh học, quỷ sẽ từ kẻ ăn mộng, thành quỷ vật lý hóa trước cấp sáu, huyền bí hóa không gian để nuôi dưỡng và thành quỷ chân chính".
Emy nói với Ron các kiến thức cơ bản mà ai cũng từng được dạy trong trường học, tuy nhiên, để mà nói, đa phần học sinh cũng sẽ quên kiến thức này thôi, bởi tỉ lệ gặp phải một sự kiện huyền bí thì thấp như bị sét đánh, hoặc bị quỷ trước khi huyền bí hóa tấn công thì cũng dễ dàng phản kháng.
Ron suy nghĩ, lựa lời mà nói, thời gian là năm phút, không có nhiều cho những suy nghĩ sâu xa.
"Đúng, câu trả lời đó rất đúng thưa cô Emy, nhưng tôi không ở đây để kiểm tra học thuật, thay vào đó, tôi sẽ hỏi cô về việc cô có thể cung cấp cho tôi thông tin hoặc giúp tôi trong việc phá giải huyền bí được không.
Dù sao, với việc là sinh viên khoa lịch sử xã hội, cô có thể sở hữu các kiến thức quan trọng giúp chúng tôi tìm ra quy luật, ngoài ra, tôi cũng sẽ cung cấp cho cô kiến thức mà tôi có, hai bên chúng ta chưa nói đến lợi ích quen biết, chỉ cần biết rằng, hai người chúng tôi, và hai chị em cô cần dựa vào nhau.
Nhất là khi, huyền bí này không hề tầm thường, tôi từng vượt qua một huyền bí trong quá khứ, nhưng hiện tại, dường như cách nhau một vực trời rồi.
Vậy…Thế có được không? Cô Emy?"
Hết phần 4 vol 1: lý luận quá khứ và thời gian.
