Cherreads

Chapter 7 - Kenzi Aoyama

Lúc này, chimera đang tìm kiếm những khu vực gần phòng thí nghiệm . Dù sẽ mất một khoảng thời gian để nó tìm tới nơi này. Chúng tôi quyết định băng bó vết thương trước khi đi tiếp .

Một tiếng hốt kinh ngạc vang lên. Là giọng của Kenzi .

-" có chuyện gì sao ?"

-" thật sự rất khó tin ... Vết thương của anh đã lành rồi sao ?"

Vết thương trên lưng do va đập với bàn làm việc trong phòng thí nghiệm đã ngừng chảy máu . Nhưng trái với vẻ mặt kinh ngạc của Kenzi thì Tanaka chỉ hơi bất ngờ một chút .

Về chuyện này lúc trước khi bị thương, Tanaka cũng lành lại. Nhưng đó là những vết thương ngoài da nên cũng không để tâm .

-" cái này thì tôi cũng không rõ nữa."

Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi . Tanaka bỗng nhiên lên tiếng .

- " Mà .... hình như cậu vẫn còn gì đó giấu tôi phải không? Đây là lần đầu cậu làm trái lệnh của tôi đấy , thật sự không định giải thích gì sao ?"

Tanaka nhìn thẳng vào mắt. Lúc này, Kenzi có vẻ hơi lúng túng. Tanaka tiếp tục nói :

-" Thôi .... bây giờ chúng ta nên ưu tiên tập hợp lại với Miyu. Lần này tôi sẽ không tìm hiểu thêm. Hi vọng cậu có thể rút kinh nghiệm cho lần sau . Giờ thì băng bó xong rồi đi ."

Kenzi nhắm chặt mắt lại , hít thở để lấy lại bình tĩnh . Cậu từ từ mở miệng :

-"Thật ra tôi cũng không định giấu chuyện này đâu ."

Tôi sẽ tóm tắt nên cũng không mất quá nhiều thời gian đâu ."

Nói rồi cậu ấy vừa băng bó vết thương vừa kể lại câu chuyện .

-" tôi cũng từng là một người sống trong làng, cái ngôi làng bị chimera thảm sát ấy .

Lúc đó, gia đình có hơi khó khăn nhưng lúc nào cũng hòa thuận. Chúng tôi cũng thường xuyên được sự giúp đỡ từ gia đình bên cạnh . Gia đình họ có một chú làm đại tá. Chú ấy rất ít khi về nhà, mỗi khi rảnh tôi cũng hay qua nhà chú ấy chơi. Tôi với cậu trai ở nhà đó khá hợp nhau. Chú thường xuyên mang quà về cho chúng tôi mỗi khi đi công tác và cậu ấy cũng rất tự hào về công việc của cha mình . Chúng tôi cũng có một người bạn ở làng bên . Những ngày tháng cứ thế yên bình trôi qua cho tới khi tôi trong 5 tuổi. Lúc đó là một buổi chiều, tôi định sẽ rủ cậu ấy đi chơi.

Nhưng trên đường đi, tôi bị ai đó bịt mắt mũi. Lúc mở mắt ra thì tôi phát hiện mình đã ở trong một ống nghiệm. Cảm giác đau rát ở mắt khiến tôi không thể nhìn rõ những thứ xung quanh. Lúc đó tôi rơi vào trạng thái mơ màng, nghe được vài tiếng nói chuyện nhưng lại không rõ là nói gì . Cứ thế cho đến khi có người mở ống nghiệm để đưa tôi ra ngoài. Lúc đó vừa mới đi đứng và còn ở nơi xa lạ, tôi đã loạng choạng .

Cũng chính từ khoảnh khắc đó tôi đã bàng hoàng phát hiện mắt của mình có gì đó khác lạ, có thể nhìn rất xa và bắt kịp được những chuyển động nhanh . Sau đó, tôi đã bị bắt phải luyện tập với những người còn lại cũng bị cay ghép. Theo lời họ nói thì chỉ có 3 đứa chúng tôi còn sống, 2 người còn lại thì 1 người được tăng cường thể chất và người lại được tăng cường tốc độ. Thật sự ngày nào tôi cũng phải đánh tới trày da tróc vảy. Có thế là do cùng cảnh ngộ, ba đứa tôi thường xuyên nhường đồ ăn cho nhau, cũng tự an ủi lẫn nhau. Khu chúng tôi nằm kế bên khu vực của những con thú lai tạo. Chúng tôi đã được cảnh báo rằng có thể sẽ mất mạng nếu dám qua đó. Nhưng để có thế thoát khỏi đây, chúng tôi đã liều lĩnh thử.

Đầu tiên, trộm nhiều loại lọ hóa chất trong phòng thí nghiệm và mang qua khu vực đó . Lúc này đã là ban đêm, kế hoạch ban đầu là tạo tiếng động giả để khiến cho những người đi tuần tra tập trung ở đây và chúng tôi sẽ mò đường thoát ra . Nhưng không hiểu sao, hóa chất tôi chế đã tạo ra một tiếng nổ vang trời nó không chỉ làm nổ khung sắt mà nổ cả bức tường làm những con chimera hung hãn lao ra ngoài. Lúc đó tôi chỉ biết cắm đầu chạy liên tục cho tới khi kiệt sức và gục xuống . Lúc tỉnh dậy thì đã ở bệnh viện , có người đã mang tôi đến đây . Tôi đã nằm viện suốt 1 tuần , đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất đời tôi . Cha mẹ , người thân của tôi đã mất chỉ trong một cuộc càn quét của chimera .

Giá như tôi không liều lĩnh thì bọn họ đã không phải ra nông nỗi này ...….

Chỉ có 1 đứa trẻ bằng tuổi tôi còn sống do hôm đó đi qua làng bên cạnh , tới giờ tôi vẫn chưa dám chắc bạn mình còn sống không ?

Người đã mang tôi tới bệnh viện là một nguyên soái của lục quân . Sau khi biết rõ hoàn cảnh của tôi , ông đã mở lời đề nghị nhận tôi làm con nuôi . Và tôi đã đi trên con đường đó tới tận ngày hôm nay . Kể đến đây thôi , Miyu vẫn còn đang chờ chúng ta đấy ."

Lúc này , bọn họ đã băng bó xong , đi ra thấy chimera đang lượn lờ gần làng bỏ hoang . Giờ phải làm sao để đối phó đây ?

-" để tôi xử lí ."

Kenzi bất ngờ lao ra , chimera thấy có người thì ngay lập tức áp sát bằng tốc độ kinh người . Tuy nhiên , Kenzi bất ngờ bắn một phát pháo sáng lên trời . Chimera né được nhưng do ở khoảng cách gần nên nó đã mù tạm thời . Tranh thủ thời cơ , chúng tôi lao như vậy về phía rìa đảo để thoát thân .

Mọi thứ sẽ thuận lợi như vậy sao ?

More Chapters